Chỉ một lần duy nhất, tôi lấy máu bôi lên làn môi khô khốc của mình. Nuớc mắt cứ chực trào ra, đau đến vô cùng tận.
Chợt nhớ rằng nguời với nguời sinh ra trên đời này là để luớt qua nhau, để lai cho nhau những vết hằn đau đớn khôn cùng.
Yêu đuơng trơ trọi và mong manh như một cánh đồng cỏ lau tàn úa, bất lực vuơn dài theo gió vô vọng trong những làn sóng yêu thuơng không có thực bao giờ…
~*~
“Cỏ bất lực vươn dài theo gió. Người vô vọng úa tàn.
Nước vô tình chảy xiết. Dòng luân hồi tĩnh lặng. Người chẳng tìm thấy nhau.”
– Lấy từ Facebook anh Shad Redeath:”>~